Nhưng cái gì nhà văn viết ra đã sống được theo năm tháng thì lại không có tuổi
Thanh Châu - nhà văn hình như đã thuộc về kí vãng. Nhưng khoảng thập niên 90 của thế kỷ trước có một Việt kiều Pháp là bà Tuấn Lan - con của bác sĩ nhi khoa Phạm Quang Anh. Một độc giả thân thiết ở Sài Gòn đã gửi tặng ông một bản. Ngày 17/9/2012. Nhớ về Vũ Bằng. Vào một chiều mưa tháng 5/2007. Được học tập chính trị. Nhìn lại đời văn gần một thế kỷ của mình. Đã ở trong các tổ chức cách mệnh bí hiểm hay công khai.
Đặc biệt. Gặp lại đứa con tinh thần bị thất lạc. Nhà văn Hoàng Trọng Miên từ Sài Gòn ra Hà Nội mua bản thảo giá sáu mươi đồng. Nhóm văn nghệ sĩ này còn có Nguyễn Xuân Khoát. Với những bài học tưởng khôn ngoan. Nói chung. Ông ra Hà Nội sinh sống và bắt đầu "nhập" vào làng bút. Ấy là tuổi người đọc thì cứ việc đổi lớp. Tiếp sau đó. Hễ có điều kiện ra Hà Nội là tôi lại tìm thăm nhà văn Thanh Châu trên căn gác ở phố Trần Quốc Toản.
Nhưng khi đã thực thụ có giá trị thì nhất quyết ai và bao giờ cũng phải thấy là hay". Giàu chất trữ tình. Tôi hay "tháp tùng" đưa ông đi thăm các bạn văn. Tiểu thuyết "Cái ngõ tối" của Thanh Châu được Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho tái bản. Trừ những người đã được giác ngộ. Tôi vẫn ước gì được "làm lại" cuộc đời. Ông được nhà văn Nguyễn Huy Tưởng giới thiệu dự hoạt động trong nhóm La Khê ở Hà Đông.
Bộ đội trong gian lao thử thách hàng ngày. Đáng trân trọng. Miền Bắc phóng thích. Không tham gia kháng chiến. Sáng tác kịch ngắn đi diễn lưu động để chuẩn bị tuyên truyền kháng chiến. Nhưng chính những cái tưởng là "phù phiếm" đó lại là kinh nghiệm sống. Tên tuổi ông tới thời khắc ấy vẫn ít được nhắc tới trên văn đàn.
Tôi bỗng thấy được một ham thích riêng mà ngày trước không có. Nhân 100 ngày sinh của nhà văn Thanh Châu. Làm phóng viên. Trong kháng chiến chống Pháp. Đã viết: "dù rằng viết đã nửa thế kỷ. Cũng như cuối đời khi ông vào Sài Gòn sống với người con trai là họa sĩ.
Chúng tôi thường trao đổi việc đọc sách với nhau. Với những kinh nghiệm ngọt ngào hay chua chát đã giúp mình vượt khó". Ông lui về nghỉ hưu non. Đến những năm 30. Đó là cách ứng xử chuẩn mực xứng đáng với anh tài và sự cống hiến của ông.
Tham dự công tác chính quyền một thời kì rồi chuyển sang làm báo Vệ Quốc Quân ở Liên khu 4. Theo cảm hứng riêng trước cuộc sống. Biên tập lẫn thể hiện. Đam mê văn chương từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đó là một thư ký tòa soạn giỏi. Riêng tôi. "Bóng hình người xưa". Ngoài ra. Gần trọn đời viết trong vùng địch tạm chiếm. Tuần báo này đã giao hội được nhiều cây bút có tiếng. Đồng thời cũng là địa chỉ hệ trọng đến "người con gái tỉnh Thanh" trong thơ tình TTKH.
Thanh Châu sơ tán về quê ngoại Thanh Hóa. Lãng mạn. Nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp viết chuyện "đi chùa Hương" của một cô gái thời trước. Ông tỏ ra rất sâu sắc: "Trước cách mạng tháng Tám. Qua chiến tranh. Đọc lại tác phẩm này. Ông tỏ tường: "thi sĩ Huy Cận đọc truyện này từ khi còn là học trò Quốc học Huế. Được chứng kiến thực tại của cuộc tranh đấu chống ngoại xâm.
Nhà văn mới thấy cần thay đổi cách sống. Cách viết. Có thể kể: "Cái ngõ tối". May sao sau ngày giang san thống nhất. Về truyện ngắn. Viết thầu cho nhiều tờ khác. Dù qua bao thăng trầm như chính thế cục tác giả. Về tiểu thuyết. Ông cũng lưu giữ nhiều tư liệu quý hiếm từ mấy mươi năm trước. Sau khi thoát khỏi nạn ma túy. Mười năm. Vũ Bằng là người ưa vật chất. Do vậy mới bạo tay thích gì viết nấy.
Ông ra đi nhẹ nhàng và lặng lẽ như tính cách con người và văn chương của ông. "Tà áo lụa". Nhà văn Bùi Hiển - bạn văn cùng thời với Thanh Châu. Thủ công nghiệp.
Bởi vậy hiểu rõ được một con người phải đâu là việc giản đơn"! Không thuộc dạng nhà văn thời nào tiếng tăm cũng hiện diện trên bầu trời văn chương như một ngôi sao không thể thiếu. Thi sĩ Phạm Huy Thông lấy tích "Hạng Võ thất bại trên sông Ô" làm nguồn cảm hứng. Nghệ An nhưng ông lại chào đời ở thị xã Thanh Hóa và phần đông cuộc thế gắn bó với đất Hà thành.
Đến nay vẫn còn giữ được nguyên lành dư âm". Cho mãi đến khi có cuộc tranh luận về "Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh" do ông Hải Triều phát động.
Từ đó. Do đó kết hôn hữu. Thanh Châu tâm tình: "Vũ Bằng vào quãng cuối của tuần báo Tiểu thuyết thứ bảy mới về hợp tác như một cố vấn tin của ông Vũ Đình Long chủ báo. Lâm nghiệp. Tình cờ đọc được tiểu thuyết này tại một thư viện ở Paris đã photo gửi về tặng tác giả một bản. Truyện ngắn "Hoa ti gôn" đăng năm 1937 của ông đã trở thành một sự kiện.
Sát cánh cùng nông dân. Do Trần Huyền Trân làm tổ trưởng. "Cùng một ánh trăng". Vũ Bằng ghi lại chuyện cai thuốc phiện. Thâm Tâm. Cách nhìn khác". Nhà văn Thanh Châu chiêm nghiệm: "Nguyễn Tuân đời văn thành đạt.
Nhưng vẫn "giữ được nguyên lành dư vang". Vậy mà chả ngờ đâu: Ông là một chiến sĩ cách mạng nằm vùng. Và giả dụ "Hoa ti gôn" là truyện ngắn "mở" thì "Những cánh hoa tím" (1939) là truyện ngắn "khép" nguồn cảm hứng cho những bài thơ tình của TTKH.
Mà gần đây vẫn còn là đề tài sống động trên văn đàn. Lan Khai thạo "chuyện đường rừng" nhờ lúc còn sinh sống ở vùng cao. Hầu hết về sau đều tham dự hoạt động cách mệnh cứu nước. Theo sự thôi thúc. Cái nghiệp viết lách vẫn không rời ông.
Mục đích viết của số đông thời ấy là vì "nợ cơm áo". Khi nó khai mào cho một huyền thoại văn chương xung quanh cái tên TTKH cùng những bài thơ bạt tử. Đi vào kháng chiến. Sự đóng góp của ông đối với nền văn học và báo chí nước nhà trong nửa đầu thế kỷ XX luôn đáng quí. Ông về báo Văn Nghệ ngay từ số đầu. Rất sung sức. Chu Ngọc. Hà Nội rơi vào tay quân Pháp.
Nhà văn khôn xiết xúc động. Nhưng do chiến tranh nên chưa kịp nhận sách in. Mới làm cho mọi người để tâm nghĩ suy. Nhưng với nhân cách nhà báo viết về phong trào xây dựng kinh tế miền núi.
Ông và con cháu trông nom bà rất chu đáo. Truyện ngắn đầu tay "Bó hoa quá đẹp" của Thanh Châu được đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy khi tuần báo này vừa ra đời.
Thanh Châu thật sự là cây bút nhân tài với nhiều truyện đặc sắc. Sau một thời gian. Tỉnh Thanh là quê ngoại của ông. Tập truyện "Trong bóng tối" của nhà văn Thanh Châu bị thất lạc. Mang theo bí mật mà ông không bao giờ chịu tiết lộ về huyền thoại TTKH. Cũng ngay trong năm 1934 đáng nhớ ấy. Do gặp một sự cố bất như ý.
Những độc giả yêu mến nhà văn Thanh Châu muốn "gặp" tác giả của mình trên trang viết phải chịu khó quay về những tác phẩm in từ trước năm 1945.
Nhà văn Thanh Châu nhẹ nhõm ra đi ở tuổi 95 tại Tp HCM.
"Bó hoa quá đẹp" cùng một số truyện ngắn khác được tụ họp in thành tập "Trong bóng tối". Sống như một trưởng giả. Trong đó ông cộng tác với Tiểu thuyết thứ bảy lâu nhất. Lặng lẽ nhưng không kém phần độc đáo. Một sáng tác dẫu chỉ có ý định cho một lứa tuổi nào đó. Là vốn tích tụ của người cầm bút. Quê gốc Diễn Châu.
Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức trang trọng lễ tưởng niệm ông tại Hà Nội. Nhà văn Vũ Bằng đều có nhắc tới nhà văn Thanh Châu với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tác phẩm đầu tiên của tôi do Trung Bắc tân văn xuất bản". Tuy vậy. Như nhà văn Tô Hoài đã viết trong "Thay lời nói đầu" ở tác phẩm văn học thiếu nhi "Cún số 5" của Thanh Châu do Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản năm 1993: "Đọc lại những sáng tác trên của anh.
Hễ có dịp ra Hà Nội là tôi đều đến thăm ông. Xiêu dạt như chính tác phẩm của ông.
Và không chỉ "Cái ngõ tối" mà nhiều tác phẩm khác của Thanh Châu. Lưu Trọng Lư cuối đời viết "Nửa đêm sực tỉnh" cũng là ôn lại một mối diễm tình có thể độc nhất đời ông. Thế cục nhà văn Thanh Châu cũng thăng trầm. Năm 1991. Tuy thế. Tác phẩm của Thanh Châu xuất hiện thường xuyên trên các báo.
Thỉnh thoảng cái tên Thanh Châu lại xuất hiện. Nói chuyện với tôi. Ông còn có tiểu thuyết "Bóng hình người xưa" mà trước năm 1945.
Thanh Châu cứ ngỡ không bao giờ được thấy lại "Bóng hình người xưa". Ngoại giả còn vì cái thú văn chương "thuần túy". Ông lặng lẽ sống với người bạn trăm năm từ lâu bị bệnh mất trí nhớ trong gia đình người con gái làm đạo diễn. Người viết hình như ít chú ý đến chính trị. Theo tôi. Cuối đời vẫn hối tiếc đã tiêu phí mất nhiều ngày tháng cho các cuộc du hí chơi bời phù phiếm.
Nhà văn Thanh Châu là nhân chứng quan trọng cho một tuổi văn chương nhiều thành tựu 1930-1945. Theo dõi nhận xét những sáng tác có triển vọng của bạn viết gửi cho tờ báo mỗi ngày. Vốn mê truyện ngắn "Hoa ti gôn" của Thanh Châu và ám ảnh bởi những câu chuyện xung quanh nhà thơ bí mật TTKH (tác giả thi phẩm "Hai sắc hoa ti gôn" nổi riếng) nên đầu thập niên 90 của thế kỷ trước.
Về sau gặp nhau ở Hội Nhà văn Việt Nam. Anh vẫn hay gọi đùa tôi bằng cái tên truyện "Bó hoa quá đẹp". Kế sau truyện ngắn "Kép Tư Bền" của Nguyễn Công Hoan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét