Tượng
Tân Hồng. Tân Châu. Ngủ với nước sao mà ngủ được. Nhìn hình ảnh thằng Tính. Để tạo ra không gian nguyên bản của Mùa len trâu. Trong chuyến làm phim tài liệu về mùa nước nổi năm nay. Hơn nửa thế kỷ gắn đời mình với trâu. Năm nay nước lớn nhanh nên trâu bị kẹt nhiều nơi chưa tụ về đủ.
Người ta gọi đó là đoàn len trâu. Vì với bà trâu là tuốt tuột. “Bán mặt cho đất.
“ Len trong tiếng Khmer có nghĩa là tự do. Xa hàng trăm cây số cũng đi. Không chỉ bà Út. Cái no từ ngày xửa ngày xưa. Bởi có trâu mới có đất cày. Trâu không có cái ăn nên gầy xơ gầy xác. Còn bà chưa một ngày giao trâu cho người khác.
Mấy anh nông phu đã chuẩn bị đốt rơm chống muỗi cho trâu nhập đàn. Xe.
”. Ông Năm Đi. Còn anh Ba Thiền có gần 20 năm theo trâu thả rong nói vui: “Tụi này thương vợ thua trâu. Của những người dân cày đậm chất hào sảng miền Tây những ngày khai hóa vùng đất này lại ùa về trong chiều nay.
Bà hiểu xem. Hút máu cả đêm trâu ốm nhách. Chiều nay đám len trâu của ông Năm Đi và ông Bảy Đực có niềm vui nho nhỏ: người ta vừa thuê kéo lúa. Mỗi công chỉ hơn trăm ngàn. Bãi ruộng gặt chạy lũ mà tìm nguồn thức ăn cho trâu. Đồng thời cũng là để trâu nghỉ ngơi. Bán lưng cho trời” lại là tiền đề sản sinh ra khí phách hào sảng của người nông dân xứ này trong công cuộc mở đất của vùng hoang vu thành trù phú bậc nhất.
Mã. Mình không thương trâu thì đừng làm nghề này. Bà nói: “Cha tui nói coi trâu cũng là một nghề. Thằng Sao. Vì mê trâu. Đoàn người cứ thế mà đi. Sừng bẹt. Đám trâu này cũng phải vài trăm con”. Chỉ cần lớn tiếng gọi tên là con trâu ngoan ngoãn chạy lại gần với chủ.
Tối cũng ngủ bờ ngủ bụi như cánh lực điền. Nhiều người cố cựu đã cho biết giờ người ta không còn len trâu nữa. Năm nay nước lớn mà. BINH NGUYÊN. Đực ú. Người len trâu bệnh phải gửi trâu cho người khác đi len.
Cố nhà văn Sơn Nam. Suốt mấy tháng ròng nước nổi. Thời buổi này đâu còn len trâu. ” Quen thuộc. Thầy nói con ngu như trâu.
Con sừng âu hay chém lộn giành cái với mấy con đực khác thế nào. Trâu không có thức ăn gầy đét thấy thương. Những chú mục đồng nơi đây chỉ mới 10-12 tuổi mà đã có thâm niên 5-6 năm theo đàn trâu đi khắp xứ. Người ta mới có cái ăn. Mấy tháng nước lên ròng
Chuyện trâu ốm. Người nuôi trâu. Ở nhà tối ngủ không được. Đồng xa mấy tui cũng đi. Nên tui không bao giờ gởi nhờ người khác đi len. Len riết rồi thành một nghề hẳn hoi.
Tôi quyết tìm cho ra nguyên bản của mùa len trâu. Đồng đẳng và thông cảm như câu ca dao “ Trâu ơi ta bảo trâu này. Lề thói của từng con như con ruột của mình.
Vì thế nó phải đi đến những vùng đất cao để có cỏ cho nó ăn. Đã dính vào là dính cả đời. Phi nước đại chạy đua với nhau trên lưng trâu rồi tắm táp. Màng tang vừa chìm là bọn trẻ nhanh chân nhanh tay đứa đốt rơm. Cứ vậy mà ra đi mấy tháng mới về. Bà Út Em vẫn ngồi miết trên lưng trâu như kỵ sĩ.
Bà nói cái nghề này do ông nội bà để lại cho cha bà. Một buổi chiều tà. Sẻ chia mọi cầm của người dân cày. Vậy là người ta phát xuất lùa trâu đến những gò đất. Chiều nay lại thêm đàn trâu từ biên thuỳ chạy nước về nhập đoàn.
Có những hình ảnh thương nhớ quê nhà tưởng chừng đã mất. Trâu ngủ phải đốt rơm hun khói. Len trâu có tức là cho trâu đi tự do.
Mới lên chín lên mười mà chúng được ba má cho làm chủ đàn trâu mỗi con cả ba bốn chục triệu đồng để đi mê mải tìm đồng xa mấy tháng mới về. Từ năm 2005. Đứa giăng mùng cho trâu một cách thành thạo. Tôi tìm đường lên cửa khẩu Thường Phước. Trâu ở miền Tây Nam bộ được người nông dân trả ơn bằng mùa len trâu trong bốn tháng nước nổi tràn đồng.
Có trồng lúa. Đây là đàn trâu từ cửa khẩu Thường Phước được lùa về mới ngày hôm trước.
Là tài sản. ”. Rồi lại kéo nhau sang đồng khác. Cho mèo vậy. Còn đi thả lang ba bốn tháng cũng chưa muốn về”.
Thằng Tính. Người nữ giới duy nhất trong đoàn len trâu. Tôi để ý đến một bà cứ thui thủi một mình khỏi đám đàn ông len trâu đang nhậu bên bờ đất. Người ta không có chỗ ở là phải và trâu cũng không có chỗ ở. Trở nên cường quốc lúa gạo rồi sao lại bỏ trâu. Nhưng tôi vẫn tin rằng hình ảnh kỳ diệu ấy chẳng thể mất.
Thế là lội sình đi vào. Bởi nhiều người cho hay “may ra bên Campuchia người ta còn len trâu”. Bà Út Em đi chăm trâu từ khi lên 5 tuổi. Chỉ có ít đi vì người ta giờ chuộng xài máy móc hơn. Từ đời này sang đời khác. Cha bà để lại cho bà vì nhà không có con trai. Đi hết đồng này. Mỗi đàn lùa đi từ vài chục đến vài trăm con. Là gia đình bà.
Thiệt thà nói: “Con học hoài không vô chú ơi. Mối quan hệ giữa người và trâu là quan hệ cộng hưởng. Cái nghề len trâu cũng lạ. Nay bà đã tròn 60. Lấy lại người chờ nước rút. Ở nhà ôm vợ hai ngày đã chán. “Tim tôi như thắt lại khi trước mắt hiện ra đàn trâu dễ cũng gần trăm con đang len dày nơi cánh đồng biên cương” Không chỉ trâu nhà mà còn là trâu thôn xóm.
Nghe nói trâu dồn về nhiều lắm. Nước ngập thì cỏ ngập. Sừng âu. Thằng Toàn. Đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh đã đi khắp đồng bằng nhưng không thể tìm đâu ra cảnh len trâu
Phải giăng mùng cho trâu nằm khỏi muỗi. 12 tuổi. Cũng khổ thân. Muốn nuôi trâu thì phải lùa trâu đi. Thấy cái gì hay hay thì đặt tên: cái bay. Ở đây nước lụt sâu đến bốn thước nước. Đám len trâu hay ghẹo bà là Út Em hay Em Út dù bà là người thâm niên nhất trong đoàn len trâu này.
Ruộng đồng ngập sâu. Ruộng đồng đều ngập sâu mấy thước nước. Dù chưa một lần bà làm mẹ. Trâu no rôm rả khắp cánh đồng. Thấp hơn giá thuê máy gặt đập liên hiệp một chút cũng không sao. Bọn trẻ lại lùa đàn trâu đã no rơm ra đồng nước tắm táp. Mỗi lần bán trâu là tui khóc suốt ngày như bán con mình vậy”. Tác giả của bút ký Mùa len trâu trong Hương rừng Cà Mau lúc còn tại thế đã bổi hổi nhớ lại khi làm cố vấn cho đoàn làm phim Mùa len trâu của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh.
Mà muỗi trâu xứ này lớn như con ruồi. Giờ hiện đại rồi. Sĩ. Thế là ông phải thuê nhiều đàn trâu gộp lại cho bộ phim này. Nước lên thì đưa trâu sang chỗ khác. Hình bóng thằng bé Nhi trong tác phẩm Mùa len trâu của nhà văn Sơn Nam. Thấy dáng trâu sao đặt tên vậy: đực mẫm. Pháo. Tự tay chăm chút trâu. Mới hay nghề len trâu cũng lắm công phu và cần cái chuyên nghiệp. Mê cái nghề cha truyền con nối mà đứa nào cũng chịu cảnh thất học.
Bà đều kĩ càng. Với người dân cày miền Tây Nam bộ. Cứ vô đồng sâu là gặp tụi tui liền. Chớ nếu đủ đàn. Phải đưa nó đi quanh co. Cười khà khà khi biết tôi đi tìm trâu suốt gần tuần qua: “Làm sao mất được hả chú em. Bà đang dẫn đàn bốn con đi theo đoàn len trâu tới đồng này là cánh đồng thứ ba trong mùa nước. Gần như dân len trâu nào cũng đặt tên cho trâu như người ngoài phố đặt tên cho chó.
Cái nhẹ. Sừng gút. Người phụ nữ len trâu Tim tôi như thắt lại khi trước mắt hiện ra đàn trâu dễ cũng gần trăm con đang len dày nơi cánh đồng biên cương.
Máy cày hết rồi. Thế là đoàn người lại khởi hành đi tìm nguồn thức ăn cho trâu. Mà cỏ ngập thì trâu đói. Chắc thầy nói đúng vì con chỉ thích đi len trâu”. Xị rượu mà vui cùng bầu bạn khi đàn trâu đã no rơm ấm lúa.
Đi từ An Giang qua Đồng Tháp cũng đi. Con cái bay thích ngủ mùng ra sao. Ngập nước hết cỏ. Hình bóng chú Tư Đinh. Phụ tình với trâu? nông gia ai lại “cạn tàu ráo máng” như vậy được. Nhưng hình bóng những đàn trâu giao hội về những gò đất cao của mông mênh nước nổi cứ xa dần.
Ăn hết cỏ chỗ này. Con cá. Con trâu luôn là tài sản quý nhất của người dân cày. Có đồng ra đồng vào. Như ông Năm Đi và Bảy Đực đã có hơn 50 năm len trâu khắp đồng nước Hồng Ngự. Cái xe. Chủ nhà có trâu phải đưa trâu đến vùng đất cao. Nghề này có trăm năm nữa cũng không mất được. Một lão nông khét tiếng trong nghề len trâu xứ này. Bà tên Nguyễn Thị Em. Có những ký ức tưởng chừng chỉ còn trong kí vãng.
Có khi đi đến ba bốn tháng mới đưa trâu về. Công việc đồng áng vất vả. Và tôi tin mùa len trâu chẳng thể nào mất ở vùng đất này. Bắt bọ chét cho trâu giữa đồng nước mới hiểu tại sao bọn trẻ lại ưng nghề trâu đến vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét